Vẫn là màn đêm đó.
Tựa như đêm tối có thể nuốt chửng con người vào bến bờ vô ngã.
Đã 19 năm rồi, mỗi lần nhắm mắt cũng chỉ có một màn đêm bao lấy mà thôi.
Đã không còn là xa lạ nhưng sao đêm nay lại chẳng thể yên giấc.
Có thứ gì đó đang đến.
Màn đêm tĩnh mịch trước mắt bị một làn khói trắng làm cho sáo trộn.
Là kẻ nào có thể bước vào được giấc mộng của phượng hoàng.
" Hạ Thất Phượng...!Chắc là ngươi sẽ không quên được chứ hả! Hay cho một kẻ thông minh, vậy mà vẫn để ta có được cơ hội này.
Ngươi cũng đừng hận ta.
Có trách thì chỉ trách, ngươi ngu xuẩn phơi bày điểm yếu của mình ra trước mắt ta...!Ngươi cho rằng ta đã mất đi dã tâm muốn ngươi sống không bằng chết rồi sao?"
Là kẻ nào? Kẻ nào đang nói.
Từng bước chân khẽ khàng chạm đất nhưng lại mang theo sát khí ngút ngàn.
Có thể nói đó là vị đạo của một yêu tức.
Của một kẻ có ác tâm đen tối đến tột cùng.
" Làm sao?...Không thể động đậy được phải không?...!Rất tốt! Hạ Thất Phượng, nếu như ngươi đã cố tỏ ra là một người lạnh lùng tàn nhẫn thì phải diễn cho chót.
Ngoài lại trong nóng thì thật là không tốt chút nào...!Ngươi đáng ra phải sớm dẹp đi cái lòng thương người tin người đáng thương của ngươi...!Sao nào, bị cùng một người phản bội tận hai lần...!Cảm giác như thế nào?...!Ờ mà, cũng không phải hai lần, khi nào ngươi còn sống thì ta vẫn con phản.
Tới khi ngươi mãi mãi chết đi, không thể siêu sinh."
Cằm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379455/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.