Ta rất muốn nghĩ đó là giả thôi.
Nhưng lý trí tỉnh táo vẫn nói cho ta biết...!Nếu như bà ta không rõ về ta, khi nhìn thấy dáng vẻ này nhất định sẽ truy vấn hỏi cung.
Nhưng bà ta thật sự gọi ta là Sơ Mạn...!Hẳn là ta của trước đây..hay nói đúng hơn là Tiểu Quang kia có mối quan hệ mật thiết với bà ta...!Vậy là...ta cũng nằm trong đường dây của những người hãm hại sư phụ của mình.
Vậy mà...vậy mà ban nãy ta còn dám trách Giang Kiệt.
Không phải chính ta cũng như vậy hay sao?...!Thật đáng kinh tởm.
Chắc trách khi ta nói ra, y lại có loại phản ứng né tránh ghét bỏ đó...!Có lẽ y cũng đã phải chịu đựng rất nhiều để không buồn nôn trước mặt ta....
" Người thất thần làm gì?...!Nghe không thể tin nổi sao?" - Giang Kiệt dùng giọng điệu trêu ghẹo nói.
Sơ Mạn hai mắt căng tròn.
Vẫn là không thể tin
" Bất ngờ lắm sao?...!Giờ thì ta tìm được người giống ta rồi.
Hại người mình động tâm...!Sơ Mạn, người cũng quá đáng thương...!Lúc trước người tàn ác, không ngừng làm khó Thất Phượng.
Lại còn có nhiều kế độc khiến nha đầu đó sống không bằng chết nhưng cũng không thể làm gì người...!Đó mới gọi là tàn ác vô độ.
Vậy mà sau khi mất trí rồi, lại phải lòng người ta...!Đúng là ông trời giỏi trêu ngươi...!" - Giang Kiệt lại cười một nụ cười mệt nhoài mà nói.
" Ngươi đừng nói nữa!" - Sơ Mạn sợ hãi, nước mắt đã lưng tròng, lắc đầu muốn phủ nhận.
Muốn hắn ngậm miệng đừng nói nữa.
Cô không muốn nghe.
" Ta vẫn phải nói...!Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379456/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.