Không khí phút chốc trở nên trang trọng đến lạ.
Hạ Thất Phượng vẫn ngồi ở đó.
Lam Lan tiến đến gần hơn một chút.
Cô bày ra dáng vẻ kính cẩn nghiêm túc thường ngày mà phân bày.
" Trưởng môn! Lúc trước người từng đáp ứng ta...!sẽ nghe câu trả lời của ta.
Ta có lòng gì?" - Lam Lan lộ ra mấy điểm không tự tin nói.
" Vậy chưởng sự....!là muốn bây giờ nói cho ta nghe?" - Hạ Thất Phượng khẽ nét cười nói.
Lam Lan nghe ra ý chấp thuận liền quỳ xuống như một bề tôi trước mặt quân vương, vô cùng thành khẩn.
" Hạ Thất Phượng! Người là niềm tin của ta.
Là chấp niệm cũng là tín ngưỡng.
Ta trước đây cũng rất mơ hồ vì sao lại tu tiên.
Nhưng giờ ta hiểu ra rồi...!Tu tiên không có ý nghĩa nếu không tạo ra phúc cho bách tín.
Người luôn rõ điều đó.
Luôn đi một lối thẳng, là chính lộ vì nhân.
Cho nên lòng ta đối với người chính là ngưỡng mộ.
Ngưỡng vọng cao đẹp chính là người.
Nguyện hết lòng vì người!" - Lam Lan thành thật bày tỏ.
Hạ Thất Phượng trong mắt có nét hơi trầm, trên mặt mang một nét cười gượng.
Y hít lấy một hơi sâu rồi nhìn lên những đám mây kia.
Trời hôm nay thật đẹp, có cánh chim bay yên bình, gió thoảng dễ chịu, một mảng xanh biếc khiến tâm trạng con người ta rất đổi vui tươi.
" Ngay cả khi ta là phế nhân" - Hạ Thất Phượng như có ý thăm dò.
" Hạ Thất Phượng, ta nguyện tận trung vì người.
Mong cầu được theo người tiếp bước.
Lam Lan đã cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379572/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.