Đêm khuya thanh vắng, trời lại rất lạnh.
Mái tranh này cũng quá khiêm tốn.
Một chút gió tuyết cũng che không nổi, lạnh muốn thấu xương.
Cũng may một người sống ở Hàn Băng được, người kia là linh thể, còn Lam Lan lại sống ở đây quen rồi nên mới không bị ảnh hưởng.
" Sao lại cứ có cảm giác kì lạ!" - Lam Lan vô thức nói.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ.
Đó là một cái cửa sập đang bằng tranh.
Vẫn chưa đóng...!phải chăng đó là lý lo lạnh đến vậy?
Nghĩ thế rồi liền đi đến đó mà đóng lại.
Ánh sáng của mặt trăng bên ngoài cũng bị nó che khuất.
Lam Lan dùng linh lực thắp lên một tia lửa nhỏ truyền cho đèn dầu.
Tiếp tục đọc sách.
" Có thể dùng lửa!...!Nhưng mà đây cũng chỉ là cơ bản, ai cũng có thể làm được ...!Như vậy có nguy hiểm quá rồi không?" - Xuân Thu thở dài nói.
" Vào thông linh trận tự khắc rõ!" - Hạ Thất Phượng tùy tiện đáp.
Y tụ ít linh lực giữa hai tay, tập trung ý niệm.
Một đạo linh lực vàng sáng chói xuất hiện bao lấy cơ thể y và Xuân Thu.
" Không tồi! Đây là thông nhập thông linh trận.
Không ngờ người trẻ như ngươi cũng biết nhiều đấy chứ!" - Xuân Thu có chút thích thú đáp.
" Chúng ta đi thôi!" - Hạ Thất Phượng bình thản đáp.
Họ cứ vậy mà tiến tới chỗ Lam Lan.
Giống như có sức mạnh tương thích hút họ vào mà biến mất.
Lam Lan đầu đang cúi xuống đọc sách cũng phải bỗng nhiên ngẩng dậy.
Một năng lực nào đó đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379573/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.