Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.
Lúc này Yến Xu mới vừa tắm xong ra cho nên chỉ mặc áo ngủ, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, chỉ có thể vội vàng đi đến cửa hành lễ: “Thần thiếp cung nghênh bệ hạ.”
Nói chứ, tuy rằng đã gặp mặt qua vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng công khai cung nghênh hắn, cho nên Yến Xu ít nhiều có vài phần không quen.
Ngược lại, Vũ Văn Lan lại khá là tự nhiên, hắn rũ mắt đánh giá nàng một phen: “Nàng mới tắm gội ra à?”
Trong nháy mắt, cảnh tượng thấy được trên nóc nhà lần trước đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.
Yến Xu – cái gì cũng không biết – thành thật đáp: “Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp vì không kịp chỉnh trang dung nhan ạ.”
【 Sao ngươi lựa đúng thời điểm dữ vậy! 】
Vũ Văn Lan gật đầu: “Xem ra Trẫm tới rất đúng lúc.”
Yến Xu: “???”
Cái gì gọi là “tới đúng lúc”?
Lại thấy hắn bước vào trong điện hai bước, nhìn giường chăn đã được trải tốt, bảo: “Vậy nghỉ ngơi thôi.”
Yến Xu: “… Vâng?”
Nghỉ… nghỉ ngơi gì cơ?
Trong lúc chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, thái giám ngự tiền Phú Hải đã đáp một tiếng, sau đó ôm phất trần cúi đầu lui xuống.
Nhẫn Đông cũng lấy lại tinh thần đi theo ông ấy ra ngoài, trước khi đi còn đỏ mặt liếc nàng một cái.
Trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại hai người là nàng và hoàng đế.
Yến Xu không thể tin được nhìn về phía người nào đó: “Đêm nay bệ hạ muốn nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692308/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.