Không bao lâu sau, thuốc thoa vết thương đã được lấy tới, Vũ Văn Lan không gọi Phú Hải vào điện mà tự mình cầm thuốc đi đến mép giường.
Yến Xu ló đầu ra khỏi màn, ngỏ ý muốn lấy công chuộc tội: “Bệ hạ, hay để thần thiếp thoa thuốc cho ngài nhé?”
Vũ Văn Lan đưa lọ thuốc cho nàng.
Yến Xu bắt đầu tỉ mỉ thoa thuốc.
Không thoa không biết, nàng không ngờ răng của mình lại ghê gớm dữ vậy, có thể cắn hắn thê thảm đến mức này luôn.
Vũ Văn Lan: “???”
Chuyện thế này mà nàng còn kiêu ngạo được à?
Hắn hừ nhẹ nói: “Lực cắn của nàng đúng là không nhỏ.”
Mặt Yến Xu đỏ bừng, chỉ đành nói: “Thần thiếp hổ thẹn.”
Trong lòng nàng lại không nhịn được mà lầm bầm, chuyện này sao trách nàng được, tình huống như thế đổi thành người khác thì người ta cũng cắn thôi. Chưa cạp rớt miếng thịt nào của hắn đã nương miệng lắm rồi đấy.
Vũ Văn Lan xuýt xoa một tiếng.
Yến Xu hoảng sợ, dè dặt hỏi: “Đau lắm ạ?”
Vũ Văn Lan trầm mặt nhìn nàng: “Đau.”
Không chỉ đau mà còn có chút bực mình nữa.
Ai biết, nàng đột nhiên đến gần, chu môi lên thổi thổi miệng vết thương của hắn.
Đôi môi anh đào mềm mại dẩu thành hình tròn, hệt như một quả anh đào tươi ngon mọng nước khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Yết hầu của Vũ Văn Lan khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ lại hương vị ban nãy.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.
Hiện giờ bình tĩnh lại, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, tối nay mình vốn muốn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692309/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.