Hắn nhướng mày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi nàng một cái: “Nàng đấy, cả ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện xuất cung thôi…”
Lời còn chưa dứt, một đôi môi mềm mại đã dán lên môi hắn.
Rõ ràng nó rất nhẹ, chỉ như một chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước, thế mà lại khiến trái tim hắn không thôi xao xuyến.
Ánh mắt của Vũ Văn Lan hơi tối đi, chuẩn bị đuổi theo cánh môi đó, nào biết nàng lại lui về phía sau, che môi nói: “Bệ hạ phải đồng ý xong mới được hôn…”
Có điều còn chưa nói xong thì Yến Xu đã bị Vũ Văn Lan ôm vào lòng.
Hắn thu lại nụ cười: “Nàng là người đầu tiên dám bàn điều kiện với Trẫm đấy.”
Nói xong lập tức gỡ tay nàng ra và hôn lên đó.
…
Khụ, vì là người đầu tiên nên hắn sẽ dung túng nàng một chút vậy.
Không sao cả, Trẫm cho phép.
~~
Buổi tối ngày thứ hai, điện Cam Lộ không dùng bữa tối.
Lúc người khác đang ăn tối thì Yến Xu đã thay đổi quần áo xong xuôi, sau đó ngồi chung xe ngựa với quân vương ra khỏi cửa cung.
Mục đích của chuyến đi này rất rõ ràng, đó là quán cơm Thanh Châu trên phố Tứ Phương.
Phố Tứ Phương vốn là một nơi sầm uất, hơn nữa bây giờ còn là cuối xuân đầu hạ, người đi đường càng ngày càng nhiều.
Hai người xuống xe, đập vào mắt là khung cảnh phồn hoa sầm uất, phố xá lên đèn rực rỡ.
Chưa đi chưa mấy bước, cả hai đã tới quán cơm Thanh Châu kia, lúc này trong quán đang rất đông khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692430/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.