Hắn yên lặng gật đầu, lại hỏi: “Thế sau đó thì sao?”
Yến Xu đáp: “Đương nhiên là nữ chính một mình nuôi nấng con của họ rồi ạ, sau đó lại tái giá với một người chồng khác biết săn sóc và che chở cho nàng ấy.”
“Tái giá ư?”
Vũ Văn Lan sửng sốt: “Thế vị công tử khi trước đâu?”
Yến Xu bĩu môi: “Loại người ngoan cố và không biết chịu trách nhiệm như thế thì đáng phải hối hận cả đời ạ.”
Vũ Văn Lan: “…”
“Tuy rằng cũng khá có lý, nhưng Trẫm nghe từ đầu đến giờ còn nghĩ là họ sẽ về lại bên nhau cơ… Nàng có thể cho hắn ta một cơ hội không?”
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được rồi, nể tình hắn ta chưa từng lập gia đình, hơn nữa còn âm thầm bảo vệ phu nhân, thần thiếp sẽ cho hắn ta một cơ hội, nhưng vì hắn ta đã bỏ trốn, còn để mặc phu nhân một mình sinh và nuôi con khôn lớn, thần thiếp sẽ bắt hắn chịu khổ đủ đường để trả giá về những chuyện mình đã làm trước đã.”
Vũ Văn Lan nghe vậy thì nhướng mày: “Cần phải làm vậy sao?”
Yến Xu ra vẻ người từng trải: “Vâng ạ, cốt truyện này gọi là “quá trình theo đuổi vợ thê thảm như lò hỏa táng”, nhiều người đọc thích như vậy lắm.”
Hử?
Vũ Văn Lan càng thêm khó hiểu: “Lò hỏa táng… là gì thế?”
Yến Xu: “…”
Chết bà, mình quên mất thời đại này còn chưa chuộng kiểu hỏa táng.
Nàng đành phải kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu: “Có một nơi có quan niệm là người chết cần phải được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692437/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.