Yến Xu âm thầm tấm tắc, dạo gần đây chứng thích ăn vật lạ của vị này càng ngày càng nghiêm trọng, cả ngày cứ trốn trong phòng đọc sách để ăn giấy Tuyên Thành, nhưng ông ấy là người chứ có phải giun đâu, cho nên không hấp thu được chất dinh dưỡng gì từ đó, bởi vậy gầy đi là phải.
Vũ Văn Lan: “…”
Suýt nữa thì hắn đã quên người này thích ăn giấy Tuyên Thành…
Chậc, thật sự rất khó tưởng tượng ra hương vị của món này.
Bởi vì có chút không đành lòng, hắn quyết định mở miệng nói: “Nếu Quảng Dương Hầu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải mau chóng tìm lương y để chữa, không nên giấu bệnh sợ thầy.”
Đáng tiếc Quảng Dương Hầu lại không hiểu được ý nhắc nhở của hắn, ông ấy chỉ vội bẩm vâng, trong lòng hân hoan nói: 【 Bệ hạ cố ý hỏi thăm mình ư? Xem ra bệ hạ rất coi trọng mình đây mà!!! 】
Vũ Văn Lan: “…”
Thôi thôi, có gì hắn sẽ tìm dịp nói bóng nói gió chuyện này cho người nhà của ông ấy vậy.
Trong lúc nghĩ như thế, hắn thấy Đại trưởng công chúa và phò mã đều đã tới, phía sau còn có gia đình của con trai, con dâu, con gái và con rể đi theo.
“Chúc Thái Hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Đại trưởng công chúa là chị ruột của tiên đế, cho nên cũng là chị chồng của Thái Hậu, lúc này bà ta đang dẫn theo cả gia đình mình hành lễ với Thái Hậu, mà Thái Hậu cũng khách khí nói: “Trưởng tỷ không cần khách khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692438/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.