Thiên Băng quay lại, thấy Lãnh Tuyết như mũi tên lao về phía mình.
Nàng nhanh chóng rút kiếm từ người Sát La, nhưng không kịp bởi nó quá bất ngờ.
Nàng có thể di chuyển lệch một chút không nguy hiểm tới tính mạng.
Bỗng, Đoan Minh Vương lại xuất hiện che chắn cho nàng.
Tiếng trâm đâm vào người hắn " Phịch".
Nàng đưa tay sờ lên miệng vết thương, máu đang từ từ chảy ra.
Không thể giấu được sự nóng giận, liền phi kiếm vào thẳng người Lãnh Tuyết.
" Ngươi đã đến lúc phải đền mạng cho những gì ngươi đã làm.
Xuống đó mà trả nợ đi!"
Lãnh Tuyết ngã ra mặt đất, trâm ở trên tay nàng vẫn được giữ chặt.
Đây là chiếc trăm trước đây hắn từng tặng cho nàng ta, đến bây giờ nàng mới hiểu, hắn thực ra chưa từng yêu nàng, là nàng tự hão huyền.
Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, Lãnh Tuyết đã quá mệt, nàng từ từ nhắm mắt.
Đây có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Mà lần này, chắc chắn không thể có phép màu nào xảy ra, bởi lần này nàng quyết tâm không để lui một con đường sống nào cho Lãnh Tuyết.
Niềm tin nàng dành cho nàng ta đã không còn.
Tất cả mọi người xung quanh không một ai quân tâm tới Lãnh Tuyết.
Mọi ánh mắt đều hướng vào Hoàng đế và Thiên Băng.
Từ xa, Minh Khôi hớt hải chạy tới.
Tiểu Thuận Từ hô hoán:" Người chạy chậm thôi, Phụ Hoàng người đã bảo không được đi tới đây cơ mà."
Minh Khôi thấy Hoàng đế đang ngã trên tay mẫu thân, lo lắng, nước mắt không gọi mà tuôn trào
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/332397/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.