Hoàng Thái Hậu nghe một màn này của nàng ta, không chịu liền cười lớn.
Hoàng đế giật mình, ngạc nhiên nhìn bà
"Hoàng tổ mẫu người không bị trúng độc sao ?"
" Ai gia lăn lộn bao năm ở Hậu cung.
Lại bị một tiểu hài nhi vắt mũi chưa sạch ra tay.
Người thấy ta dễ bị qua mặt lắm sao."
Thấy Hoàng Thái Hậu không còn bị bệnh, ngược lại sức khoẻ tràn đầy.
Lãnh Tuyết tái mặt, hoảng sợ nhưng nhanh chóng chấn an tinh thần.
Bởi vì cuộc nói chuyện của nàng với lão bà già đó cũng chẳng có ai nghe thấy.
Không có chứng cứ.
" Hoàng Hậu sao vậy, sao không diễn tiếp.
Ai gia thật mong chờ Hoàng Hậu định lấy lí do gì nữa đây?"
" Hoàng Thái Hậu, người nói gì vậy, nhìn thấy người khoẻ tất nhiên con rất vui mừng.
Nhưng Vong Xuyên ra tay với người, người định cho qua sao ?"
Thiên Băng thấy nàng ta đến giờ vẫn nghĩ mình bình an, thật là ngu xuẩn.
Nàng cất tiếng gọi:" Thanh nhi "
Lãnh Tuyết ngơ ngác, nhìn xung quanh ( Ả ta định làm chuyện quái quỷ gì vậy ? Chuyện này chỉ có nàng và nha đầu bên cạnh, nàng đã xoá mọi dấu vết rồi mà.
Thanh nhi là ai?)
Bỗng nha hoàn bên cạnh nàng, xé toang cái mặt nạ, một khuôn mặt hiện ra.
Lãnh Tuyết chỉ trỏ, khuôn mặt thảnh thốt ( Đây là....!nha hoàn bên cạnh Thiên Băng ? Tại sao, chẳng lẽ Vong Xuyên này là Thiên Băng, không có chết ta không tin, nàng ta rõ ràng đã chết rồi ).
Nàng ta ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xảy ra.
Thanh nhi rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/332399/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.