Năm Tô Ngôn lên lớp mười một, Tạ Mẫn Chi dựa vào các mối quan hệ chuyển hộ khẩu của Tô Ngôn sang nhà bà ngoại, mục đích là muốn anh học ở một trường trung học trọng điểm có kinh nghiệm dạy học rất tốt. Ngày khai giảng học kì mới, lão sư dẫn Tô Ngôn đến phòng học, Lâm Mộ ngồi bên cửa sổ cảm thấy nam sinh này thật tuấn tú, hơn nữa lại thập phần quen mắt.
“Đây là đồng học mới chuyển đến trong học kì này, Tô Ngôn. Tô Ngôn, trò đến tự giới thiệu chính mình đi.”
“Chào mọi người, tớ là Tô Ngôn, Tô trong Tô Đông Pha, Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt…”
Tô Ngôn đứng ở bục giảng chững chạc giới thiệu bản thân, giọng nói ấm áp nghe thật dễ chịu. Lâm Mộ nhìn nam sinh đầy anh tuấn này, cảm thấy chính mình thực thích thanh âm đó, cũng thực thích cái nụ cười sáng lạng tựa như ánh mặt trời kia, tựa hồ là một nụ cười vô cùng quen thuộc.
“Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt, xem ra Tô Ngôn đồng học rất biết cách nói chuyện đây a. Mọi người cùng hoan nghênh Tô Ngôn đồng học nào.” Cả lớp ngay lập tức vỗ tay rần rần.
“Tô Ngôn, trò ngồi ở bàn cuối với bạn kia nhé.”
Lão sư chỉ định chỗ ngồi cho Tô Ngôn, anh nhìn thấy phía trước chỗ ngồi của mình là một người nam sinh sở hữu một khuôn mặt thật xinh đẹp, tựa như một con búp bê, ánh mắt trong suốt kia còn đang chăm chú đánh giá anh làm anh không khỏi nhớ tới tiểu Mộc, đúng vậy, cho dù quá khứ đã trôi qua lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/2262467/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.