“Mộc Mộc, cùng nhau về nhà nào.” Chuyển đến ở nhà bà ngoại, ngày hôm sau tan học Tô Ngôn liền thu dọn sách vở thật nhanh rồi đợi Lâm Mộ.
“Tô Ngôn, người nhà cậu hôm nay không đem xe đến đón sao?” Trần Hạo ngồi bên cạnh thắc mắc.
“Mỗi ngày đều phải đi lại quá xa, tớ đến ở nhà bà ngoại cho tiện.” Tô Ngôn vừa nói vừa giúp Lâm Mộ thu dọn sách vở.
“Ác, nhà tớ ở hướng Bắc, có cùng đường không, cùng nhau về.” Trần Hạo thu dọn xong liền quay sang hỏi.
“Nhà bọn tớ ở hướng Nam, không cùng đường mất rồi.” Tô Ngôn nói xong cầm ba lô của Lâm Mộ lên giúp cho cậu đeo lên lưng.
“Kia không cùng đường, vậy tớ phải đi một mình rồi.” Trần Hạo nói xong đứng dậy định quay đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó bỗng quay lại , “Di, Tô Ngôn, cậu vừa rồi chạm vào Lâm Mộ sao? Cậu ta cư nhiên không có sợ cậu.”
“Để tớ chạm vào thử xem!” Trần Hạo đưa tay lên nghĩ muốn chạm vào người Lâm Mộ, Lâm Mộ thấy thế liền chạy thẳng một mạch nấp đằng sau lưng Tô Ngôn.
“Uy, đừng loạn, cậu dọa cậu ấy sợ.” Tô Ngôn che chở Lâm Mộ đang nấp ở đằng sau.
“Tớ chỉ muốn chứng thực một chút thôi, thôi tớ đi đây.” Trần Hạo không phục mà bỏ đi.
“Mộc Mộc, cậu không sao chứ?” Tô Ngôn xoay người lại nhìn con người đang sợ hãi mà nấp ở đằng sau mình, anh rất muốn biết vì sao lại thành ra thế này, trước kia Lâm Mộ cũng không có biểu hiện sợ hãi như thế, hồi trước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/2262468/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.