“Sao thế, lo cho chị à?” Nguyễn Đào khẽ cười, điểm nhẹ lên trán Nguyễn Hạnh. “Yên tâm đi, muội chạy thoát được thì chị còn chạy không thoát chắc? Với lại bị đánh vài cái thì có sao, dù gì ông ấy cũng là cha ruột, đâu có đánh c.h.ế.t chị được.”
Tỷ xem ông ta là cha ruột, chứ ông ta nào có coi tỷ là con gái ruột!
Tuy ông ta không đánh c.h.ế.t tỷ , nhưng lại có thể bán tỷ đi đấy!
Nguyễn Hạnh vừa thầm than thở trong lòng vừa nghĩ cách, nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Tỷ, muội muốn xin mẹ ít vải vụn làm dây buộc tóc. Tỷ xem, tóc muội dài ra rồi kìa.”
Nguyễn Đào xoa đầu Nguyễn Hạnh, nghĩ ngợi một chút, chiều nay cô còn phải ra giếng đầu ngõ giặt đồ, chum nước trong nhà cũng sắp cạn rồi, cô sức yếu lại phải gánh nước nhiều lần, để muội muội đi đưa cơm thì cô có thể tranh thủ đi gánh nước sớm hơn.
“Vậy cũng được, về sớm đấy, đừng quên lấy bát về.”
“Vâng ạ!”
Nguyễn Hạnh bưng bát cơm chan canh lên húp vội vài miếng lót dạ, rồi khệ nệ xách giỏ ra khỏi cửa.
Xưởng dệt của mẹ và sòng bạc cha hay lui tới đều ở trong nội thành, cũng coi như thuận đường.
Đáng tiếc một người kiếm tiền, một người tiêu tiền, nghe chẳng lọt tai chút nào.
Số tiền này mà đưa cho nàng, đủ để nàng mô phỏng bao nhiêu lần chứ! Haizz!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tu-tien-duoc-roi-con-lam-nu-phu-ac-doc-nua-chu/2309045/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.