Mặt Phon Đằng càng ngày càng đen, bỏ mặc Vương Tuấn ngơ ngác
-Chị Phương ! _ Phong Đằng lao vào phòng làm vc chị trưởng phòng của nó
-Có chuyện gì vậy ?
Phong Đằng kéo chị Phương _ chị trưởng phòng của nó _ vào phòng khóa trái cửa
-Nội bộ chúng ta có nội gián ! _ Phong Đằng nghiêm mặt
-Chuyện này tôi cũng thấy lạ, mấy nhiệm vụ liên quan đến hàng trắng và vũ khí phi pháp của tổ chức mới nổi gần đây đều thất bại ! _ Chị Phương mặt suy nghĩ
-Ng` đó là … _ Phong Đằng thì thầm vào tai chị Phương _ Cô ấy nói là phải giữ bí mật khi có bằng chứng cụ thể mới bắt đk ! Còn bây h tôi đi tìm Lệ Dĩnh ! _ Phong Đằng thực sự rất lo lắng cho nó
Phong Đằng đi theo thiết bị định vị trên điện thoại thì đến một khu nhà 1 tầng bỏ hoang ở ngoại ô sát gần vực. Ở đây hoang vu, ko thấy một bóng ng`
Nhưng Phong Đằng ko hề biết rằng mình đã đến quá muộn, ngôi nhà đó đã cháy rụi và đổ sập hoàn toàn. Điều này càng làm Phong Đằng lo lắng, Phong Đằng còn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Phong Đằng lao vào đống đổ nát tìm nó mà đầu óc hi vọng rằng nó ko ở trong đó
Tua lại tr’c đó nửa tiếng
-Lệ Dĩnh, cậu chắc biết rồi đúng ko ? _ Ánh Khiết đứng đằng sau, đặt nhẹ 2 tay lên vai nó, ghé vào tai nó nói
Nó bây h đang ở tình thế vô cùng khó coi : 2 tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/aizzz-em-khong-muon-chon-lua/2207480/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.