Tối sinh nhật của Khương Mạnh Long, hầu hết những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố A đều có mặt, căn biệt thự rộng lớn chật kín người.
Khương Nhất Nguyên ngồi sau cây đàn piano ở góc phòng, ngẫu hứng chơi vài bản nhạc, mắt dõi theo những món quà đắt tiền được khách mang tới rồi mỉm cười trò chuyện cùng ba. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Khương Trí, năm nay 7 tuổi cũng mặc một bộ vest nhỏ, được mẹ kế dẫn đi giới thiệu với từng nhân vật trong giới kinh doanh.
Tiếng piano trầm lắng nhẹ nhàng. Từng nốt nhạc như dòng suối tuôn trào, chẳng một ai để ý đến góc khuất lạnh lẽo này.
Ai nấy đều biết chủ tịch Khương có một cậu con trai lớn nổi loạn, vì theo đuổi nghệ thuật mà cãi nhau với ba, không được ông yêu thích. Vì vậy, dù đoán được người đang chơi piano là ai, họ cũng không muốn đến bắt chuyện. Ngược lại, bên phía cậu bé mới 7 tuổi lại náo nhiệt hơn nhiều.
Khương Nhất Nguyên lặng lẽ quan sát bộ dạng sự nịnh hót và thái độ đáng ghét của những doanh nhân làm ăn bằng vẻ chán chường, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa ra vào, trong khi tiếng đàn bắt đầu mang theo chút nóng nảy.
“Đùng!”
Một âm thanh lớn vang lên, Khương Trí không biết từ lúc nào đã chạy tới, bàn tay nhỏ bé mập mạp gõ loạn xạ trên phím đàn. “Chơi trốn tìm đi! Nếu anh không chơi với em, em sẽ bấm mãi đấy!”
Khương Nhất Nguyên túm cổ áo thằng nhóc nhấc lên rồi quẳng sang một bên: “Không rảnh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940655/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.