10 giờ tối, khu vườn sau biệt thự nhà họ Khương đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
Trên lầu, Khương Nhất Nguyên vừa thay quần xong, lề mề mất một lúc mới vừa xấu hổ vừa hối hận, lưỡng lự đi xuống vườn sau.
Nửa tiếng trước.
“Chưa ai dạy cậu à? Đối với thầy giáo thì phải nói ‘xin’.” Thẩm Thư Lâm thuyết giáo.
Khương Nhất Nguyên quay lại nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông đang cầm điếu thuốc trong tay từ trên cao nhìn mình. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng pha lẫn bảy phần lạnh lùng, ba phần chế giễu. Ngón tay hơi lạnh móc vào lỗ dây nịt trên quần jeans, kéo nhẹ như đang đùa bỡn.
Khương Nhất Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Và rồi… cậu ngây người nhìn xuống.
“…” Thẩm Thư Lâm rút tay lại. “Dọn dẹp đi.” Dứt lời, đối phương bước ra ngoài, nhường lại không gian cho ai kia.
Khương Nhất Nguyên: “…”
Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới tỉnh lại, đau khổ che mặt, xấu hổ quá đi mất!
Bấy giờ đi ra sau vườn, Khương Nhất Nguyên lập tức thấy Thẩm Thư Lâm giữa đám đông. Người đàn ông đang cầm ly rượu vang, mỉm cười trò chuyện với những người xung quanh.
Thanh niên lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, uống một hơi gần hết để lấy can đảm rồi chen vào ngồi cạnh Thẩm Thư Lâm. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ cọ đầu gối vào chân anh: “Này.”
“Đó chỉ là… sự cố thôi. Tôi giỏi hơn thế nhiều, lần sau anh sẽ biết. Ít nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940656/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.