Thành phố C nằm ở miền Bắc, hôm nay vừa khéo có trận tuyết đầu mùa. Trước khi máy bay hạ cánh, nhìn qua cửa sổ có thể thấy những con đường và mái nhà đã được phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Ra khỏi sân bay, chiếc xe thương vụ màu đen đã đợi sẵn bên lề đường. Trợ lý mở cửa xe, Thẩm Thư Lâm khẽ gật đầu rồi lên xe.
“Giám đốc, ở đây lạnh hơn nhiều so với thành phố A nhỉ?” Trợ lý vừa lên xe vừa cười hỏi.
“Đúng vậy, nhưng gặp đúng lúc tuyết rơi cũng là một điều may mắn.”
“Nhưng tuyết rơi chẳng phải còn lạnh hơn sao!”
Thẩm Thư Lâm cười nhẹ: “Tôi là người miền Nam, rất hiếm khi thấy tuyết.”
Vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn của tên nhóc kia: “Anh đến nơi chưa?”
Người đàn ông trả lời: “Mới xuống máy bay.”
Ngay sau đó, một cuộc gọi video đến.
Thẩm Thư Lâm không bao giờ sử dụng chức năng video, càng không thể nhận cuộc gọi video trước mặt người khác. Anh từ chối rồi nhắn lại: “Không tiện lắm.”
Khương Nhất Nguyên gửi sticker mặt mếu, tiếp theo yêu cầu anh gửi một tấm ảnh selfie, nhưng cũng bị từ chối như thường lệ.
Bị từ chối hai lần liên tiếp, Khương Nhất Nguyên không nhịn được nữa, tức tốc gọi điện qua. Vừa bắt máy, người đàn ông nghe thấy đầu bên kia lớn tiếng kể lể. “Chúng ta mới xa nhau có nửa ngày mà anh đã từ chối gọi video, cũng không chịu chụp ảnh! Có phải mặc quần rồi muốn quên người luôn không?!”
Nghe đối phương nói mấy lời th*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940660/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.