Nói xong những lời đó, cả người Khương Nhất Nguyên như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất, chỉ chăm chăm ôm chặt lấy chân Thẩm Thư Lâm.
Nhân viên khách sạn và khách ra vào đều chú ý đến cảnh tượng khác thường này, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai người. Bụng ai kia vốn đã đói lả, chẳng còn sức mà động đậy bèn quyết định liều ăn nhiều ôm khư khư chân Thẩm Thư Lâm, nhất quyết không buông.
Thẩm Thư Lâm nghiêm giọng: “Đứng lên.”
Đối diện với anh một lúc, Khương Nhất Nguyên mới miễn cưỡng đứng dậy.
“Đã ăn gì chưa?” Thẩm Thư Lâm hỏi.
Khương Nhất Nguyên lí nhí: “Chưa ạ…”
Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng bóp vai phải của cậu rồi yêu cầu lễ tân khách sạn mang chút thức ăn lên phòng, sau đó bước vào thang máy.
Lực bóp trên vai rất nhẹ, vừa như an ủi vừa như vỗ về khiến Khương Nhất Nguyên không còn hơi sức đâu tức giận, ngoan ngoãn đi theo anh vào thang máy.
Phòng suite khá rộng rãi, có phòng khách và phòng ăn riêng, đèn chùm pha lê trên trần sáng rực tựa ban ngày. Hai người vừa đến nơi, nhân viên khách sạn đã mang thức ăn đến. Một mâm cơm đơn giản gồm một món mặn, hai món rau và một bát canh, kèm hai bát cơm trắng.
Những lời tỏ tình vừa rồi vẫn còn lơ lửng trong không khí, chưa được người hồi đáp. Lòng Khương Nhất Nguyên lo lắng gần chết nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, đẩy bát cơm còn lại qua: “Anh cũng chưa ăn đúng không?”
Thẩm Thư Lâm đáp: “Ừ.”
Cả hai cùng ăn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940661/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.