Chín giờ sáng hôm sau, buổi triển lãm tranh tại phòng trưng bày Bác Nghệ bắt đầu.
Chủ đề triển lãm lần này là “Đuổi Đông.” Bức tranh lớn nhất được treo ngay trung tâm phòng triển lãm mô tả cảnh nhìn từ cửa sổ máy bay khi hạ cánh. Những con đường đan xen, các ngôi nhà và cánh đồng đều được phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh đan xen cùng những bông tuyết rơi lả tả. Bức tranh hơi mờ, giống như cách một người bị cận thị ngắm nhìn thế giới.
Bấy giờ, trong phòng trưng bày đã có không ít khách tham quan. Một số đang nhỏ giọng trao đổi, một số khác lặng lẽ đứng lại ngắm nhìn. Đằng trước bức tranh “Đuổi Đông” đã có ba, bốn người đứng xem.
“Thế nào? Có phải là cảnh mà anh đã thấy không?”
Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bức tranh, suy nghĩ quay trở lại ngày hôm đó. Bản thân anh là người miền Nam hiếm khi có tuyết nên khi thấy tuyết thì rất phấn khởi. Lúc máy bay còn cách mặt đất một khoảng, bầu trời đã dần tối, anh cố gắng nhìn xuống nhưng chỉ thấy một mảng trắng xóa cùng những ánh đèn lập lòe. Dưới mặt đất cách đó vài nghìn mét là muôn ngàn ánh đèn, đó chính là hơi thở của nhân gian.
Thấy đối phương không nói gì, Khương Nhất Nguyên sốt ruột hỏi: “Em còn cố tình tìm hiểu xem người bị cận 1 độ nhìn thế giới như thế nào, chẳng lẽ em vẽ không đúng sao?”
Nghe Thẩm Thư Lâm vừa đáp “Không sai” vừa chăm chú nhìn bức tranh, Khương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940663/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.