Sau khi Thẩm Thư Lâm chia hết quà mang từ thành phố C về, ai nấy trong nhà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Mẹ anh đeo kính lão, nhìn kỹ chiếc vòng tay nhiều lần rồi hài lòng khen ngợi: “Con à, chiếc vòng này không tệ, là đồ thật đấy. Chất ngọc và kiểu dáng đều rất đẹp, mắt nhìn của con khá hơn nhiều rồi.”
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: “Mẹ thích là được.”
Những chậu hoa vận chuyển bằng máy bay đã cập bến từ đêm qua. Sáng sớm nay, ba anh đã bắt đầu ở trong vườn chăm sóc chúng. Miệng ngậm tẩu thuốc, tay cầm bình tưới tỉa lá cắt cành, hiếm khi lại thấy ông cười.
“Con đấy, đừng mua mấy món cổ vật giả nữa, cái gì mà độc nhất vô nhị từ thời nhà Minh, toàn đồ giả cả thôi. Có mua bộ cờ đắt tiền thì con cũng đâu chơi giỏi hơn được, phải không? Nhưng hoa này đẹp đấy, sau Tết nhớ gửi thêm vài chậu nhé.”
Đến cả chị cả Thẩm Thư Cầm cũng nở nụ cười nhẹ, hỏi sao em trai không mua mấy cuốn sách học thuật cho mình nữa. Thẩm Thư Lâm ngạc nhiên phát hiện chị đang đùa, điều này quả là hiếm hoi, như thể cây sắt nở hoa vậy.
Hai đứa cháu trai không thể chờ thêm nữa, bắt đầu chơi xe điều khiển từ xa, điều khiển cần lái để đâm vào xe của nhau, ngồi dưới đất cười khanh khách. Thẩm Thư Lan đang cầm túi mới chụp ảnh tự sướng, không ngừng nói: “Anh à, em yêu anh nhất!” Nhưng khi thấy ánh mắt của chị cả nhìn qua, ai kia lập tức co rúm lại, đổi thành “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940664/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.