Ánh trăng mềm mại phủ lên khoảng không giữa hai người. Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Sau khi nói hai từ đó, Thẩm Thư Lâm không nhìn cậu nữa, chỉ châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Khương Nhất Nguyên đã biết bản thân bị nhìn thấu.
Cậu đứng ngẩn tại chỗ. Yếu đuối, tổn thương và lạc lối là kẻ thù của một chàng trai trẻ. Cậu thà che giấu, chịu đựng những vết thương trong lòng, dẫu đau đớn tới mức thịt nát xương tan cũng không muốn để ai khác phát hiện.
Huống chi, “ai khác” này lại chẳng phải người ngoài. Cho dù cảnh tượng thảm hại, bất lực ấy bị cả thế giới chiêm ngưỡng, cậu vẫn muốn giữ lại chút thể diện trước người ấy.
Phản ứng đầu tiên của Khương Nhất Nguyên là muốn chạy trốn. Bàn tay sau lưng thoáng siết chặt. Cậu nhìn ra xa, nơi điểm cuối con đường nhựa thẳng tắp nối liền với chân trời. Một giờ trước, cậu đã đi một quãng đường rất dài để đến đây.
Khương Nhất Nguyên muốn gặp Thẩm Thư Lâm, từ năm ngoái cho đến năm nay.
Người đàn ông hút hết một điếu, lại châm thêm một điếu khác, chỉ rít một hơi rồi hỏi: “Hút không?”
Thanh niên cụp mắt nhìn điếu thuốc chìa ra trước mặt lẫn bàn tay đang cầm nó, cũng chính bàn tay ấy từng nhẹ nhàng v**t v* hình xăm của cậu, dịu dàng mà vững chãi.
Cậu bước tới nhận lấy điếu thuốc. Khói thuốc chìm vào phổi rồi từ từ thở ra, cậu thấy bản thân bình tĩnh lại đôi chút, kéo cửa xe rồi ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940665/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.