Một giờ sau, cửa phòng chờ VIP bất ngờ bị đẩy mạnh, Khương Nhất Nguyên chạy vào như một cơn lốc, chống gối th* d*c: “Trời ơi, anh…”
Thẩm Thư Lâm không ngẩng đầu, chỉ gấp tạp chí lại đặt sang một bên: “Vội gì chứ.”
Khương Nhất Nguyên lấy lại nhịp thở, cười đáp: “Sợ anh chạy mất thôi.”
Ai kia cười khì khì bước tới, đặt tay lên vai Thẩm Thư Lâm rồi hôn chụt một cái lên trán anh, để lại một vệt nước bọt rõ rệt: “Nhớ cục cưng chết đi được!”
Thẩm Thư Lâm nhíu mày lau vết nước trên trán: “Không có phép tắc gì cả.”
Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bên cạnh, tay chân bắt đầu táy máy. Đầu tiên nắm lấy cổ tay đối phương, mân mê lòng bàn tay và ngón tay: “Chúng mình không gặp nhau những 2 tuần rồi, thế mà cưng cũng keo kiệt một nụ hôn với em. Anh bận quá, sắp sửa thành yêu xa mất thôi…”
Thẩm Thư Lâm không rút tay về, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương: “Em cũng bận.”
“Thì đúng thế… nhưng dạo này đỡ hơn. Sáng nay em đã chốt xong báo cáo đề tài, từ giờ nhẹ bớt rồi.” Khương Nhất Nguyên dùng đầu ngón tay vẽ theo đường chỉ tay của đối phương, lại hỏi tiếp: “Anh uống hoa sắn dây* em gửi chưa?”
(Chú thích: 葛花 là hoa của cây Kư (Pueraria lobata),còn được biết đến với tên gọi khác là hoa sắn dây. Cây Kư là một loại dây leo, có nguồn gốc từ Đông Á. Hoa có màu tím nhạt hoặc hồng, mọc thành chùm. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, nó là một vị thuốc có tác dụng giải độc, giải rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940668/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.