Note: Hai editor cũng uống trà nhưng mà là trà sữa Phúc Long, kiến thức về trà đạo lẫn các loại trà khác bằng 0. Xin phiên phiến nếu chúng tôi có chú thích sai hoặc dịch sai tên loại trà.
======
Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi, quá thích hợp để lên núi. Sau khi ăn sáng xong, hai người thuê một chiếc xe từ trong thành phố đi đến thị trấn.
Trước tiết Thanh Minh chính là thời điểm những lứa trà xuân đầu tiên ra đời, khách trà từ khắp nơi đổ về khiến cả Vân Nam chật cứng người. Ai nấy đều muốn tranh thủ thưởng thức những chén trà xuân thượng hạng. Trên chiếc xe van 7 chỗ, ngoài họ ra còn có hai vị khách khác.
Vừa lên xe, Khương Nhất Nguyên đã kéo Thẩm Thư Lâm ngồi vào hàng ghế sau cùng.
Sau một đêm, dường như ai kia đã hiểu ra điều gì đó từ thái độ của Thẩm Thư Lâm. Lúc này cậu cười tươi roi rói, miệng hỏi liên hồi: “Anh này, có phải anh giận em dạo này không đến tìm anh đúng không?”
Đối phương chẳng nói chẳng rằng cứ thế ra sân bay, định tự mình đến Vân Nam. Khi thấy cậu đuổi kịp đến nơi, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy. Dù bình thường cũng thế, nhưng thanh niên vẫn phân biệt được lạnh nhạt có chủ ý và không có chủ ý. Huống chi, đêm xuân tốt đẹp tối qua lại bị từ chối thẳng thừng. Nói là vì cậu đã nói lời th* t*c, nhưng thật lòng cảm thấy lý do không chỉ đơn giản như vậy.
Dù có vô tư đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940669/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.