Cảm nhận được hơi thở đều đặn phả lên cổ mình, Khương Nhất Nguyên giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Thẩm Thư Lâm. Cậu nghiêng đầu, má áp sát vào má đối phương, những sợi râu cứng trên mặt anh cạ lên má nhồn nhột. Thanh niên khẽ rời ra một chút, hôn nhẹ lên đôi chân mày mệt mỏi của người nọ.
Một cơn gió đêm mang theo hương dạ lan thoảng qua, Thẩm Thư Lâm khẽ cựa mình, mở mắt tỉnh dậy.
“Anh…” Khương Nhất Nguyên nhẹ nhàng vuốt lưng đối phương, thủ thỉ. “Vào nhà ngủ nhé.”
Thẩm Thư Lâm buông người ra, xoa mặt mạnh một cái, giọng khàn đặc: “Xin lỗi em.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
Thẩm Thư Lâm mở cửa, Khương Nhất Nguyên cầm đèn lồng theo sau, bước lên một bước để bật đèn hành lang rồi lấy dép từ tủ giày đặt bên chân anh.
“Cảm ơn.”
Khương Nhất Nguyên nhận lấy áo khoác và chìa khóa xe từ tay đối phương, đặt chìa khóa vào khay trên kệ ở cửa rồi bỏ áo khoác vào giỏ đồ bẩn, chỉ đơn giản nói: “Có gì đâu mà cảm ơn. Anh đã mệt thế này rồi, để em làm chút việc cho anh.”
Người đàn ông vào phòng ngủ thay đồ mặc ở nhà rồi dùng khăn nóng lau mặt. Anh chống tay lên bồn rửa, thở ra một hơi dài, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
“Anh ơi, anh chưa ăn gì đúng không?” Khương Nhất Nguyên thò đầu từ ngoài cửa vào, ngượng ngùng nói. ” Mì em mua cho anh vón lại thành cục rồi. Anh muốn ăn gì không, em đặt đồ ngoài cho?”
Giọng Thẩm Thư Lâm vẫn mệt mỏi nhưng đã thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940671/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.