Ba Thẩm ra đi vào sáng sớm. Như thường lệ, ông ra sân chăm sóc hoa, chỉ nói rằng cảm thấy hơi mệt và muốn ngủ thêm một chút, nhưng giấc ngủ đó đã kéo dài mãi mãi. Ông ra đi rất yên bình, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Ba giờ sau, Thẩm Thư Lâm hạ cánh xuống thành phố A.
Anh bước vội vào phòng bệnh. Ba Thẩm nằm trên giường, trong phòng đầy người, ai cũng hoặc ngồi hoặc đứng, đồng loạt nhìn về phía anh.
Thẩm Thư Lan bật khóc, lao vào lòng anh: “Anh ơi…”
Thẩm Thư Lâm ôm em gái, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Được rồi, đừng khóc.”
Thẩm Thư Lan vẫn còn thút thít lau nước mắt. Thẩm Thư Cầm bước lại gần, chỉ nói: “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, cơ thể ba không có vấn đề gì lớn, các chỉ số cũng bình thường, chỉ là đã đến lúc. Ba đi trong giấc ngủ, không đau đớn gì.”
Mắt chị hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng vỗ vai đối phương an ủi: “Chị, không sao đâu.”
Mẹ Thẩm ngồi một bên, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Đến tuổi già, trong tiềm thức bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, nhưng khi thực sự xảy ra vẫn cảm thấy mơ hồ.
Thẩm Thư Lâm quỳ nửa gối trước mặt mẹ, nắm tay bà, khẽ nói: “Mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn.”
Mẹ Thẩm dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng buồn bã nhưng vẫn dịu dàng: “Con cũng phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho chị và em gái.”
“Con biết rồi.” Thẩm Thư Lâm siết chặt tay bà rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940670/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.