Trong sân, những bông hoa nghênh xuân đã bắt đầu héo tàn, phảng phất một cảm giác hơi tàn úa u buồn.
Thẩm Thư Lâm đứng yên tại chỗ rít một điếu thuốc. Chiếc đèn lồng tre treo dưới đất tỏa ánh sáng mờ ảo, kết hợp với luồng sáng rực rỡ của đèn ở lối vào làm mắt anh mờ đi.
Người đàn ông tắt đèn ngoài, vừa định đóng cửa lại thì chợt thấy một góc áo đằng sau hàng rào ngọc.
Anh không nói gì, cũng không dừng lại, chỉ để hé cửa rồi quay người lên lầu. Sau khi thay đồ, lúc bước xuống lầu thì đã thấy một chàng trai trẻ đứng cúi đầu ủ rũ ở lối vào.
Thẩm Thư Lâm lấy hai lon bia từ tủ lạnh, hỏi: “Muốn uống không?”
Khương Nhất Nguyên nhìn ai kia với ánh mắt phức tạp, chậm rãi bước tới nhận lấy lon bia, bật nắp rồi uống một hơi hết nửa lon.
Người đàn ông ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm bia, hỏi: “Bình tĩnh lại chưa?”
Uống xong, Khương Nhất Nguyên bóp mạnh lon bia đến mức bẹp dúm rồi ném chính xác vào thùng rác cách đó vài mét. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào sofa bực bội vò đầu.
“Mỗi lần đi ngang chỗ hoa dạ lý hương kia, hễ ngửi thấy mùi đó là em lại nghĩ đến anh.” Khương Nhất Nguyên ngập ngừng lên tiếng, thanh âm pha chút buồn bã. “Em nghĩ đến cảnh anh làm việc tới khuya mỗi ngày rồi lại một mình lái xe về nhà, đi qua con đường đó… mùi dạ lý hương này thật cô đơn.”
Một bàn tay đặt lên vai cậu, khẽ bóp nhẹ. Ngón tay mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940673/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.