Đến chạng vạng tối, sau cả một buổi chiều cứ hờn dỗi rồi nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ màu đỏ trên màn hình điện thoại, cuối cùng Khương Nhất Nguyên vẫn kìm lòng không đặng mà gọi lại.
Thông thường, Thẩm Thư Lâm rất hiếm khi tan làm đúng giờ, vào thời điểm này nếu không phải đang họp thì cũng là ngồi xử lý công văn giấy tờ. Thanh niên đã dự cảm rằng có thể sẽ không gọi được, nhưng chẳng ngờ chỉ sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Alô?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Trái lại, Khương Nhất Nguyên bỗng chẳng biết nói gì. Cậu cố gắng lắng nghe, nhận ra âm thanh nền rất yên tĩnh, không hề có tiếng xe cộ qua lại. Nguyên một bụng lời muốn nói chẳng tài nào thốt ra được, tất cả đều nghẹn ứ trong lòng, khó chịu đến mức ruột gan như lửa đốt. Cậu phải bấm thật mạnh vào mu bàn tay mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được nhịp thở.
Thẩm Thư Lâm không thúc giục, trong điện thoại toàn là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ.
Khương Nhất Nguyên dần bình tĩnh lại một chút, cất lời: “Anh ơi, trưa nay em có chút việc gấp nên không đến tìm anh được.”
“Ừm.”
Khương Nhất Nguyên đợi đối phương nói tiếp, chờ anh hỏi xem là việc gấp gì, gấp đến nỗi không nghe điện thoại được sao. Thế nhưng, sau tiếng “Ừm” ấy, đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.
Thanh niên cười một tiếng tự giễu. Cả chiều nay, cậu đã lật xem toàn bộ lịch sử trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940674/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.