Chiếc Hummer SUV chạy dọc theo quốc lộ 318 với tốc độ ổn định, hướng thẳng tiến về phía Tây.
Cả hai lái không quá nhanh, thỉnh thoảng rẽ khỏi trục đường chính để khám phá ngả đường mòn ẩn khuất, trước khi trời tối mới quay lại đường lớn rồi tiếp tục hành trình. Bấy giờ đang vào đầu hè, quốc lộ 318 sầm uất nhộn nhịp. Vô số xe địa hình, xe con, xe điện xen lẫn xe máy và cả xe đạp nối đuôi nhau. Còn có những phượt thủ đi bộ mang balo và những tín đồ hành hương đang thực hiện nghi lễ ba bước một lạy.
Một trong những sở thích của Thẩm Thư Lâm chính là lái xe. Thanh âm lốp xe miết trên mặt đường, tiếng gió rít gào bên tai cùng cảm giác siết chặt vô lăng trong tay đều khiến anh say mê. Họ đã rong ruổi nhiều ngày giữa dãy Hoành Đoạn trùng điệp, cứ men theo những con đường đèo uốn lượn hết lên núi rồi lại xuống núi.
Lâm Tây Tuân cảm thán: “Tạo hóa thật kỳ diệu! Công nghệ bây giờ phát triển đến mức lên trời xuống biển chẳng là gì. Ấy vậy mà khi có một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt, con người vẫn phải men theo nó lên lên xuống xuống, vòng qua không biết bao nhiêu khúc cua mới qua được.”
Thẩm Thư Lâm ngậm điếu thuốc, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ đã hạ xuống, cười đáp: “Đúng vậy.”
Lâm Tây Tuân lại tiếp lời: “Đứng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thế này, mấy cái buồn phiền nhỏ nhặt trong lòng cũng chẳng đáng là gì, đúng không?” Hắn rõ ràng là đang ám chỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940675/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.