Chẳng mấy chốc, Tết Trung thu đã đến.
Đây là Trung Thu đầu tiên sau khi ba Thẩm qua đời. Cả nhà quây quần tại biệt thự ở ngoại ô, trong tiếng cười nói vẫn phảng phất một nỗi đìu hiu, vắng vẻ.
Sau bữa tối, mẹ Thẩm lấy cớ mệt rồi về phòng nghỉ trước. Hai đứa cháu trai sáng mai phải tham gia trại hè nên cả nhà chị cả cũng về từ sớm. Thẩm Thư Lan thì cuộn mình trong phòng nghịch điện thoại, vậy là phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Thư Lâm.
Giống hệt như đêm Giao thừa năm ấy, tiếng nhạc xập xình vui vẻ từ TV càng khiến phòng khách thêm phần trống trải. Từ ngày ba mất, chẳng còn ai ép cả bàn cụng ly uống rượu nữa. Mẹ Thẩm và chị cả lại là những người chú trọng đến sức khỏe nên mọi người chỉ cùng nhau ăn canh xương.
Nhưng vào giờ khắc này, Thẩm Thư Lâm lại muốn được say một chút.
Anh tắt TV, đi ra ngoài sân. Những luống hoa mang từ thành phố C về trước Tết đã mọc um tùm, bung nở rực rỡ dưới ánh trăng bạc. Anh kéo chiếc ghế mây lại, ngồi xuống giữa chúng. Người đàn ông chậm rãi hút hết điếu thuốc. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Thẩm Thư Lâm liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.
Giọng Khương Nhất Nguyên vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh ơi, Trung thu vui vẻ.”
Thẩm Thư Lâm khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt: “Cảm ơn, em cũng vậy.”
“Anh có nhìn thấy trăng không?”
Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu. Vầng trăng đang treo trên bức tường cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940679/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.