Sáng hôm sau, Khương Nhất Nguyên thức giấc trong ký túc xá, đầu óc trống rỗng sau cơn say. Cậu ngồi dậy, lờ mờ nhớ rằng đêm qua đã xảy ra một chuyện rất quan trọng nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra được.
Vừa rút điện thoại định nhắn tin cho Thẩm Thư Lâm như thường lệ, đầu ngón tay bỗng khựng lại, mọi chuyện đêm qua chợt hiện về rõ mồn một.
“Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi.” Giọng người đàn ông dịu dàng lại ẩn chứa nét quyết đoán.
Vốn cậu đã lường trước được kết cục này. Thế nhưng, bất kể từng mường tượng trong lòng vô số lần cũng không thể sánh với cảm giác khi nghe trực tiếp những lời nói ấy. Cậu điên cuồng lao tới hôn, c*n m*t, ôm chặt, nhưng lại nghiến chặt răng, không thốt ra nổi một lời van xin.
Họ đã chia tay rồi.
Khương Nhất Nguyên từ từ hạ điện thoại xuống.
Trình tự sinh hoạt vẫn như bình thường: Rời giường, rửa mặt, thay quần áo rồi thu dọn vài thứ, chuẩn bị đi đến phòng vẽ. Vẻ mặt thanh niên không khác gì thường ngày, tai nghe loáng thoáng mấy người bạn cùng phòng đang trò chuyện, bước chân bỗng sững lại: “Gì cơ?”
Một người bạn nhìn ai kia với ánh mắt kỳ lạ: “Email ấy, mày chưa xem thông báo của ban cố vấn à?”
“Email gì?”
“Cố vấn yêu cầu điền cái link gì đấy để hoàn thiện thông tin học vụ, đã gửi hết vào email sinh viên của mọi người rồi.” Bạn cùng phòng đáp. “Mau làm đi, trong hôm nay phải hoàn thành.”
Email sinh viên…
Khương Nhất Nguyên không nói gì ngồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940680/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.