Sau một trận tuyết, thành phố A đã vào đông.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, sân trường cũng dần vắng bóng sinh viên. Thư viện và nhà ăn đều đã đóng cửa. Trong khuôn viên rộng lớn, ngoài vài bóng sinh viên thỉnh thoảng lướt qua chỉ còn lại những bông tuyết bay lả tả cùng thảm lá khô vàng.
Khương Nhất Nguyên ở lại trường cho đến tận ngày cuối cùng trước khi ký túc xá đóng cửa mới xách theo hành lý đơn giản để trở về căn phòng trọ. Gần một tháng không về, trong phòng phảng phất một mùi ẩm mốc và ngột ngạt. Cậu đẩy cửa sổ ra, để một luồng không khí lạnh tràn vào.
Một thùng đồ chuyển phát nhanh lặng lẽ nằm trong góc vẫn chưa được mở, bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng. Ban đầu cậu sợ rằng Thẩm Thư Lâm sẽ gỡ những bức tranh ở nhà xuống trả lại cho mình nên lúc nhận được thùng đồ, thanh niên đã thấp thỏm lo sợ một hồi lâu. Nhưng khi ôm thùng đồ lên lắc thử, thấy bên trong chỉ là quần áo, ai kia mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cậu cũng không muốn mở nó ra.
Bài trí trong phòng chẳng hề thay đổi chút nào.
Những bông hoa trong chiếc bình trên bàn trà đã khô héo từ lâu. Đây là những bông hoa họ đã chọn cùng nhau. Mỗi tối thứ Sáu, họ sẽ cùng ăn tối ở nhà hàng sau đó đến tiệm hoa chọn vài loại hoa khác nhau, mỗi loại đều là số chẵn. Một nửa được cắm trong bình hoa trên bàn trà ở phòng khách nhà Thẩm Thư Lâm, nửa còn lại sẽ được Khương Nhất Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940681/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.