Mùng sáu Tết, tại làng Băng Đảo, thị trấn Mãnh Khố.
Lão Ngô ngậm tẩu thuốc, cười híp mắt nhìn chàng trai trẻ đang quét phân gà trong sân: “Có ở đây lỳ lợm với ông già này cũng vô ích thôi. Đừng phí sức nữa, mau về nhà với ba mẹ đi.”
Khương Nhất Nguyên mặt không đổi sắc, thản nhiên đặt chổi và đồ hốt rác sang một bên rồi lại bưng chậu thức ăn cho gà trên bàn lên rắc một vòng cám xuống đất. Ngay lập tức, cả đàn gà trong sân “cục cục cục” chạy ào đến mổ mồi.
Lần đầu tiên quét phân gà, cậu đã buồn nôn đến mức quét xong phải ra suối rửa tay hơn 10 phút, suýt nữa thì chà tróc cả da tay, cuối cùng bị lão Ngô cười cho một trận không thương tiếc.
Cậu nói: “Cứ cho cháu thử xem sao, dù sao ông cô đơn, cháu cũng cô đơn, cho cháu thuê một gian phòng thì có sao đâu. Cháu còn có thể giúp ông nhặt củi nhóm lửa nữa.” Mấy ngày nay, lão Ngô đều cho cậu ăn một bữa trưa, mà cậu cũng đã học được cách nhóm lửa ra dáng ra hình.
“Ai cô đơn? Cậu cô đơn thì có, đừng có lôi cả ông đây vào.” Lão Ngô cười khẩy. “Lão già đây sống vui vẻ lắm nhé, rảnh rỗi lại đi hết quả đồi này đến quả đồi khác thăm nhà hàng xóm uống trà, cuộc sống thoải mái vô cùng.”
Ông lại nói: “Được rồi, đi mau đi, kẻo lát nữa trời tối bây giờ.”
Khương Nhất Nguyên đặt chậu thức ăn xuống, kéo một thùng nước từ giếng trong sân lên rửa sạch tay. Cậu đáp vỏn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940683/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.