Vào tháng Ba, cả ngọn núi bắt đầu xanh mướt, những búp lá non tơ tươi mới đã nhú lên trên cây trà. Từ ngày dâng tách trà bái sư và gọi một tiếng “sư phụ”, đến nay đã hơn hai mươi ngày.
Suốt hơn hai mươi ngày này, Khương Nhất Nguyên ngày nào cũng dậy sớm. Đầu tiên vào rừng nhặt một gùi củi chất đầy bên cạnh bếp đất. Sau đó, cậu kéo nước từ giếng để tưới rau, rải cám cho gà ăn, rồi quét dọn sân vườn. Buổi trưa sau khi ăn xong, lão Ngô dạy cậu cách leo cây. Nhờ đôi chân vừa dài lại khỏe mà cậu học rất nhanh, chỉ sau vài ngày đã có thể leo lên trèo xuống thoăn thoắt như một con khỉ.
Cái chân gãy của lão Ngô lành rất nhanh. Sau khi đi tháo tấm nẹp và thay thuốc ở ngọn núi kế bên, lão lại có thể đi lại thoăn thoắt như trước. Mỗi sáng, lão đều xách một giỏ tre nhỏ vào rừng hái nấm. Nấm dại đầu xuân tươi ngon vô cùng, hội tụ tinh hoa của trời đất bốn mùa, là một món quà mà không một loại thực phẩm chế biến nhân tạo nào có thể sánh bằng.
Trước khi mặt trời lặn mỗi ngày, Khương Nhất Nguyên sẽ men theo con đường núi đi xuống. Cậu đi một mình, tay đút túi, chậm rãi dạo bước trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Cậu đi xuống chân núi, rồi lại quay ngược trở về. Cậu đã quá quen với đường núi vào ban đêm nên chẳng cần đèn lồng tre soi lối nữa.
Một chuyến đi như vậy mất khoảng bốn, năm giờ, buổi chiều xuất phát, khi quay về thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940684/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.