Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng vài giây rồi gọi điện thoại. Chuông chỉ vừa reo một tiếng, đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy, giống như vẫn luôn dán mắt vào màn hình chờ đợi cuộc gọi.
“Anh à…” Khương Nhất Nguyên khẽ gọi, giọng đầy u sầu.
Thẩm Thư Lâm hỏi: “Em về nhà chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bồn hoa ven đường, trong lòng đầy ắp suy nghĩ, cứ thế lang thang vô định trên đường suốt một lúc lâu. Cậu nhớ con đường đèo uốn lượn mười tám khúc ở đồi trà, nhớ những đêm tĩnh mịch trong núi.
Cậu thực sự chẳng muốn ở lại chốn đô thị phồn hoa này thêm một phút giây nào nữa.
Khương Nhất Nguyên ngắt một chiếc lá từ bụi cây, vò nát giữa ngón tay. Dòng nhựa xanh gợi cậu nhớ đến những búp trà non mơn mởn đầu xuân.
Cậu cất tiếng: “Anh ơi, trà năm nay có ngon không?”
Thẩm Thư Lâm nhớ đến tách trà Băng Đảo đầu xuân xinh đẹp, dường như vị ngọt thanh mát vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Anh đáp. “Ngon lắm.”
Chẳng hiểu sao, anh vô thức nhớ đến những vết xước li ti trên tay Khương Nhất Nguyên. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu.
Khương Nhất Nguyên cảm giác được an ủi phần nào, cuối cùng cũng miễn cưỡng gượng cười thành tiếng: “So với năm ngoái thì sao? Năm ngoái uống nhiều trà như vậy mà em chỉ nhớ mỗi loại trà ngọt đó thôi, còn lại đều không cảm nhận được gì.”
Nghe đối phương nói vậy, Thẩm Thư Lâm lập tức dẹp bỏ suy nghĩ hoang đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.