Khương Nhất Nguyên lang thang trên con phố vắng tanh suốt nửa đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới thất thểu trở về nhà.
Khương Mạnh Long vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy một bóng người lửng lơ thì giật nảy mình, đến khi nhìn rõ mới quát: “Thằng ranh con này, sáng sớm tinh mơ không ngủ còn lượn lờ ở đây làm gì!”
“Ba à…” Khương Nhất Nguyên chậm rãi nói, “Con thất tình rồi.”
Khương Mạnh Long hừ một tiếng, kéo con trai ngồi xuống sofa, hỏi: “Khi nào? Con gái nhà ai? Sao chưa nghe con kể bao giờ?”
“Cuối năm ngoái ạ.”
Bấy giờ Khương Mạnh Long mới vỡ lẽ, hóa ra con trai bỏ đi hồi Tết là để trốn tránh nỗi đau tình cảm. Mấy tháng trời không có tin tức gì, ông vốn còn đang bực mình, mấy ngày nay đều không thèm nhìn mặt lấy một cái. Nhưng giờ nghe con trai nói vậy, lòng ông lại dễ chịu hơn nhiều.
Thanh niên mà, đôi khi cũng cần tự chữa lành vết thương.
Ông vỗ vai Khương Nhất Nguyên, hào sảng nói: “Đàn ông phải mạnh mẽ lên, thất tình thì đã sao? Có gì to tát đâu! Đừng có u sầu như vậy, phấn chấn lên cho ba!”
Khương Mạnh Long cầm chai rượu trên bàn, rót hai ly rồi đưa cho Khương Nhất Nguyên một ly: “Trong thế giới của đàn ông, chẳng có gì mà một ly rượu không giải quyết được.”
Khương Nhất Nguyên cầm ly rượu uống cạn, ngập ngừng một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Ba ơi, con thích đàn ông, như vậy có phải bệnh không?”
Nghe xong câu này, Khương Mạnh Long suýt thì sặc. Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940689/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.