Trời đã sáng hẳn. Ánh nắng cuối xuân phủ lên bức tường trắng, mạ một lớp vàng óng lấp lánh lên những đóa hồng trên tường.
Sau một đêm nồng nhiệt, cơ thể cả hai vừa mệt mỏi lại nhạy cảm. Họ nép vào nhau dưới lớp chăn, mỗi khi da thịt chạm vào đối phương lại bất chợt dấy lên một luồng điện xẹt ngang.
Thẩm Thư Lâm buồn ngủ rũ rượi, đã thiếp đi mấy lần nhưng lại bị bàn tay nghịch ngợm của Khương Nhất Nguyên đánh thức. Sau vài lần như vậy, anh bắt lấy cái tay không yên phận kia rồi bóp nhẹ một cái: “Được rồi, ngủ đi.”
Khương Nhất Nguyên đang ở độ tuổi sung mãn nhất, lại mới trải qua cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách nên vẫn còn hưng phấn bừng bừng, làm sao mà ngủ được. Đôi mắt cậu sáng rực như bóng đèn 200 oát, miệng thì líu ríu không ngừng, cứ nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ.
“Anh ơi, hồi giao thừa năm ngoái sao anh không nghe máy của em?” Ai kia rì rầm sát bên tai Thẩm Thư Lâm. “Em đã quanh quẩn trước cổng nhà anh rất nhiều lần, chỉ thấy đèn trong nhà sáng. Đợi đến đúng 12 giờ, em đã gọi cho anh.”
Đêm Giao thừa năm ngoái, cậu đã mua vé máy bay đi Vân Nam, sau đó kéo vali bắt xe đến khu biệt thự ngoại ô, cứ đi tới đi lui hết vòng này đến vòng khác.
Lúc ấy, cậu đang cố tình tự làm khổ mình để xoa dịu nỗi đau còn sâu sắc hơn trong lòng. Khi ấy, nỗi khổ đối với cậu chính là một cách giải thoát. Nhưng bây giờ họ đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940697/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.