Cả hai ở trong phòng trà suốt cả buổi chiều. Đến chạng vạng, nhân lúc cất hộp trà, Khương Nhất Nguyên đưa mắt quét nhanh qua cả bức tường đựng trà. Chiếc kệ gỗ hình tròn bên tay phải bày toàn là trà bánh, còn chiếc tủ sáu tầng bên trái thì đựng toàn những hộp trà màu đen giống hệt nhau, được dán nhãn ngay ngắn.
Khương Nhất Nguyên đã nhìn từng tầng một nhưng không thấy hộp thiếc nhỏ bị rỉ sét kia. Thanh niên nghi mình nhìn sót nên lặng lẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa. Lần này cậu nhìn rất kỹ, nhưng vẫn không thấy đâu.
Thẩm Thư Lâm đang ngồi đọc sách trước bàn trà, thấy ai kia đứng ngây người trước tủ trà bèn hỏi: “Sao thế?”
Khương Nhất Nguyên quay người lại, có chút ngập ngừng hỏi: “Anh ơi, tất cả trà của anh đều ở đây à? Hay còn để lại ở công ty?”
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu vài giây rồi gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, đứng dậy: “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?” Khương Nhất Nguyên vội vàng theo sau.
“Đi tìm thứ em muốn tìm.” Thẩm Thư Lâm nói theo kiểu nước đôi.
Khương Nhất Nguyên vui không tả nổi: “Anh! Sao anh biết em đang tìm cái gì? Hai chúng ta có đang nói về cùng một thứ không?”
“Vậy thì em đừng nói ra vội.” Ra đến sân vườn, Thẩm Thư Lâm mở cửa xe ngồi vào ghế lái, mỉm cười nói, “Đi rồi sẽ biết.”
Thẩm Thư Lâm trước tiên lái xe đến tập đoàn Thẩm thị. Trên đường đi, anh đã gọi cho trưởng phòng hậu cần. Khi xe đến dưới tòa nhà trụ sở, vị trưởng phòng đã đứng đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940698/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.