Sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, Thẩm Thư Lâm lại bắt đầu quay cuồng với công việc. Chuyến công tác nửa tháng đã dồn cả một núi việc chờ anh giải quyết.
Tám giờ sáng thứ Hai, sau khi Thẩm Thư Lâm sửa soạn xong xuôi và chuẩn bị ra khỏi cửa, Khương Nhất Nguyên đang ngủ trên giường bỗng giật mình ngồi bật dậy. Dù đầu óc hãy còn mơ màng, ai kia đã buột miệng theo phản xạ: “Anh ơi, đợi em xíu… Em đưa anh đến công ty.”
Thẩm Thư Lâm liếc đồng hồ, trả lời gọn lỏn: “10 phút.”
Khương Nhất Nguyên vội vàng rửa mặt, thay đồ với tốc độ chóng mặt. Đúng mười phút sau, hai người cùng rời khỏi nhà.
Bậc thềm gỗ dưới mái hiên đã cũ sờn, nhưng khi được bao phủ bởi đám cỏ xanh mướt rậm rạp lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Khương Nhất Nguyên ngậm một cái quẩy chiên ngồi xổm trên bậc thềm nhìn ngắm, bỗng phát hiện nền đất ánh lên màu tím. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là những cánh hoa tím vụn vặt dính chặt vào đất.
Thẩm Thư Lâm đã lái xe ra, hạ cửa kính xuống nói: “Đi thôi.”
Khương Nhất Nguyên kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đó, cậu đã nhớ lại con đường quốc lộ 318 rực rỡ tự do cùng biển hoa tím trên vách đá.
Buổi sáng đường sá đông đúc. Trong lúc chờ đèn đỏ, Khương Nhất Nguyên đưa ly sữa đậu nành trong tay qua: “Uống một ngụm đi anh, sữa không đường đấy.”
Thẩm Thư Lâm uống một ngụm sữa ngay trên tay thanh niên, nhưng từ chối cái quẩy: “Ngấy quá.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940699/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.