Khoác lên mình bộ đồng phục của trường mình theo học, người con trai với mái tóc vàng ngắn, bộ dạng mệt mỏi, bọng mắt thâm to bước đi trên sân trường hòa lẫn vào những học sinh khác. Song bên cạnh em là người con trai cao to, bộ dạng mọt sách đang lải nhải cằn nhằn, hai bên tay là hai chiếc cặp xách phổ biến của giới học sinh.
- Manjirou, màu lại không ngủ nữa đúng không?
Ngáp một cái thể hiện sự buồn ngủ, Mikey chán nản đáp:
- Ngủ không được!
Đến nay đã trôi qua hai tuần kể từ cái ngày em nhìn thấy đống bưu kiện kia.
Ám ảnh thì ám ảnh thật nhưng cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi... Chỉ có điều... bọn hắn thế mà không dừng lại! Nghe phông phanh từ Ken thì ngày nào cũng có bưu kiện gửi đến, những bưu kiện lần này có vẻ không có hôi thối như mấy hộp trước. Không biết bên trong có gì? tò mò sao? Không! Một chút cũng không!
Bây giờ cái ý định quay về phòng trọ đó không còn trong tâm trí em nữa rồi. Biết rằng bọn hắn sẽ không thể đến gần hay gặp mặt em, tất nhiên cũng sẽ không làm hại em nhưng... Thật quá đáng sợ! Nếu không nhờ cái giao dịch kia thì không biết bây giờ em đã như thế nào rồi?! Thật sự không dám nghĩ đến!
Vươn tay mở cửa tủ đựng giày, cảnh tượng bên trong khiến cho em không khỏi ngỡ ngàng.
Đôi giày trắng mang trong trường được nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh tưởi, bên trong hốc giày còn có... Ruột! Sợi ruột dài được nhét qua loa vào trong hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045737/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.