- Anh Mikey, bộ dạng gấu trúc đó của anh sao vẫn chưa cải thiện tí nào vậy?!- Emma kinh hoàng thét.
Sau khi anh cô từ phòng trọ về cứ im lặng khác thường, đôi lúc còn đỡ đẫn nữa chứ. Tuy bộ dạng thường ngày cũng như vậy nhưng sáng hôm sau thì lại thành bộ dạng gấu trúc, mắt thâm đen cả lên mà tình trạng này kéo dài một tuần rồi chứ ít!
Cơ thể mệt mỏi đến cực độ, Mikey ngồi vào ghế, ườn người ra bàn. Đã một tuần trôi qua từ hôm đó rồi mà kí ức kia vẫn cứ đeo bám lấy em.
Thật sự quá đáng sợ! Chuyện đó ám ảnh đến độ dù đã uống thuốc nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt được! Chỉ cần nhắm mắt lại thứ trong chiếc hộp cuối cùng lại hiện ra, quá ớn lạnh!
Em đã đem vứt hết đóng hộp cùng lời nhắn ở một nơi không ai biết, ngay sau đó đã ngay lập tức báo cho Haruto. Cậu ta cũng bảo là sẽ giải quyết nhưng ai ngờ...
----------
Mấy hôm trước.
Tiếng điện thoại reo lên cùng với màn hình hiện tên "Haruto". Mikey nhanh chóng bắt máy.
- Sao rồi?
- Mikey,...
- Người quen của mày, ai quen cũng đáng sợ hết!
Hả? Là sao?
- Lần nay không giúp được cho mày rồi!...
Đồng tử đen co rút, mồ hôi tay tuôn ra thể hiện sự lo lắng. Không giúp được?!
- Cái việc gửi bưu kiện đến chỗ mày hoàn toàn không phạm đến giao dịch của bọn tao...
Không phạm đến sao? Rõ là... Rõ là...
- Rõ là đã phạm đến rồi!
- Không, không phạm! Giao dịch của bọn tao được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045739/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.