31/12/2005, ngày cuối cùng trong năm đầy bão giông này, sáng sớm cậu và Kousho đã bị Kenji hú réo dậy để dọn dẹp lại nhà cửa. Cả hai bị anh hối thúc đến mức lấy lộn cả quần áo của nhau để mặc, phải mất một khoảng thời gian thì cậu mới nhận thức được tại sao cái áo cậu đang mặc hôm nay lại dài đến thế và tại sao cái quần kia nó lại chật với Kousho đến vậy
Theo lệnh của chủ nhà, Takemichi và Kousho chạy tới chạy lui dọn lại cả căn nhà này, hết lau bàn rồi lại tới lau ghế, dọn phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và nhiều công việc khác nữa. Cái nhà này trông nó nhỏ như vậy nhưng tại sao lúc dọn lại cảm thấy nó rộng như một cái dinh thự thế này
Cậu và Kousho quần quật cả một buổi sáng mới nhận ra một chuyện là Kenji từ nãy giờ chỉ đi theo chỉ chỉ ra lệnh cho cậu và y làm việc chứ anh không hề động tay vào bất cứ thứ gì cả. Cả hai còn đang ngồi nghỉ mệt trong phòng khách đột nhiên lại đứng bật dậy nhìn nhau
Nhìn vào mắt đối phương họ cũng biết được người kia đang nghĩ gì, thế là cả hai lại chỉnh lại quần áo đi thẳng lên phòng Kenji. Kenji còn đang thay quần áo trong nhà vệ sinh lại được một phen hú hồn khi có hai đứa nhóc mặt mày hầm hầm đạp cửa xông vào
“Gì vậy? Hai đứa tính làm gì người đẹp trai giàu có thông minh thánh thiện như anh?”
”Ôi anh đúng là một người thánh thiện khi bắt hai đứa trẻ dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399057/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.