Đếm ngược từng ngày, còn đúng 2 hôm nữa là kết thúc năm 2005 nhưng đám người của hai bang đua xe kia vẫn chưa có lấy một thông tin nào của cậu. Không những thế, vì bỏ ăn bỏ ngủ quá nhiều vài tên đã đổ bệnh đến mức chẳng thể rời khỏi giường khiến việc tìm kiếm cậu càng thêm khó khăn
Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng sốt ruột của họ, Takemichi ngày càng ngóng trông cái thời khắc chuyển giao sang năm mới kia hơn. Ngoài việc nuối tiếc vì sắp tới không thể tới thăm gia đình mình nữa thì cậu chẳng còn gì luyến lưu tại nơi này cả, cái thứ tình cảm kia giờ đây không đáng để cậu bận tâm tới, điều duy nhất cậu đặt lên hàng đầu bây giờ đó chính là trả thù
Thành thật mà nói thì dạo này Kousho có hơi lo lắng cho cậu bởi mỗi lần tập võ với nhau được vài ba phút thì Takemichi đột nhiên lại im bặt đi mà dồn sức đánh Kousho tới tấp, trông cậu chẳng khác nào một con quỷ khát máu cả. Nếu không phải do tập chung lâu với nhau, biết cách giúp cậu bình tĩnh lại thì Kousho còn lâu mới dám tiếp tục để cậu tập võ
“Xong hết chưa? Xuất phát nhé?”
”Vâng, mình đi thôi anh”
Kenji nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu trong xe mà hỏi, hôm nay Takemichi quyết định sẽ đi đến tiệm của bà để dành thời gian ít ỏi còn lại ở đây bên cạnh bà. Dù gì bà nội cũng là người đầu tiên cứu vớt cậu khỏi biển sâu đau thương kia khi quay về đây, cậu muốn dành thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399058/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.