Kousho tay bỏ túi quần, miệng huýt sáo ung dung đi trên đường, y chẳng quan tâm đến việc bầu không khí xung quanh hôm nay sao lại yên bình đến lạ, hay thậm chí là cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới thoáng thổi qua y cũng chẳng để ý đến, y cứ tập trung vào trước mắt mà bước đi trên cung đường quen thuộc kia
Kousho dừng chân ngay trước cửa tiệm tạp hóa của bà, y đứng nhíu mày nhìn con chim mà bà nuôi ở trước cửa, chú chim ấy cũng nhích lại gần cổng lồng hơn mà nghiêng đầu nhìn y. Kousho ngơ người đăm chiêu một lúc rồi lại lấy ngón tay chọt chọt vô cái lồng ấy, chú chim cũng như y mà mổ mổ vào ngón tay, cả hai cứ như vậy được một lúc sau thì Kousho mới thôi hành động khiến người khác nghĩ y là một tên thiểu năng mà bước vào trong tiệm
Y định lên tiếng gọi cậu nhưng tình cờ thay lúc này cậu cũng từ sau phòng mà bước ra ngoài. Kousho thấy cậu còn đang định chạy tới đùa giỡn nhưng cái hốc mắt đỏ hoe kia của cậu đã khiến ý nghĩ đó của Kousho bay đi mất, y vội vàng chạy đến hai tay ép chặt má cậu nâng lên nhìn
“Sao mày lại khóc nữa?”
“Sho? Mày đến đây làm gì vậy?”
”Trả lời câu hỏi của tao!”
”T-tao không có khóc, bụi bay vào mắt thôi”
Takemichi trước lời gặng hỏi của Kousho vẫn cứng đầu không chịu nói ra mọi chuyện nhưng đầu óc Kousho đủ nhạy bén để biết được chuyện gì đã xảy ra. Takemichi gỡ tay Kousho ra rồi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399109/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.