Trong ánh mắt Takemichi thoáng xuất hiện một tia chán ghét, cậu chẳng muốn gặp những gương mặt đang xuất hiện ở cửa kia một chút nào, cậu đã dành một đêm để suy nghĩ về lời nói của Kousho và cậu nhận ra, y đã nói đúng, những tổn thương của đời trước lẫn đời này, cậu dù cho có muốn hay có cố đến mức nào cũng chẳng thể quên được. Tự hỏi nếu một trái tim đã bị giẫm đạp và xét tan thành nhiều mảnh thì liệu một lời xin lỗi chỉ tựa một miếng băng cá nhân nhỏ bé thì có thể khiến nó trở về như ban đầu không?
“Sao...mày lại nghỉ học luôn vậy?”
”Tao có cần phải báo cáo với mày chuyện đó không?”
Tông giọng cậu đều đều nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lùng cho Smiley, người đã lên tiếng với cậu đầu tiên. Takemichi vì sự xuất hiện của những người bọn hắn mà chẳng còn tâm trạng để ăn tiếp nắm cơm thứ hai nữa, lâu rồi cậu mới có cơn thèm ăn vậy mà cuối cùng vẫn bị bọn họ làm cho cảm giác đó biến mất
Cậu chán ghét mà quay người bước thẳng trở lại vào trong, Hakkai, Inui và Kokonoi nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ đang cầm lấy thùng hàng chất lên kệ mà chẳng biết phải nói gì cho hợp tình huống này nhưng rồi chợt cậu lại buông tiếp một lời nói
“Tiệm của bà tao không phải là nơi để bọn mày cứ tìm đến làm phiền mãi, làm ơn tôn trọng lời nói của tao dùm với”
Takemichi tay vẫn luân phiên xếp hàng lên kệ, cậu chẳng thèm ném một ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399111/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.