Author: ThatNghiep
Takemichi vòng tay qua eo Izana ôm chặt lấy hắn, cả người đều áp lên lưng đối phương không kẽ hở tách rời. Người ngồi trước có vẻ hài lòng, còn người ngồi sau thì khóc không ra nước mắt.
Kì cục quá thể.
Lần này Izana không dùng tốc độ hung thần ác sát để chở Takemichi đi nữa, thế nhưng hắn lại yêu cầu cậu phải ôm chặt như thế. Hai thằng đều là con trai, làm như này có kì quặc không?
Gió lạnh thổi vào mặt, tiếng động cơ đều đều, thêm cả ôm chặt người phía trước ấm áp quá mức làm Takemichi có phần buồn ngủ. Hai mắt cứ díu lại với nhau, cậu gật gù vài lần, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào đã dựa đầu lên lưng người phía trước ngủ ngon một giấc.
Izana cảm giác người sau áp mặt lên lưng hắn hít thở đều đều mà chẳng nói gì, dường như đã ngủ mà hai cánh tay vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn. Trong lòng có cảm xúc khó tả, Izana cũng không hiểu nó là gì.
Có lẽ là vì đột nhiên được ai đó đến cho ánh sáng vào thời gian hắn chết lặng như tro tàn, có lẽ là do hắn cô độc nên muốn níu giữ ánh sáng ấm áp đó bên người, có lẽ đây chỉ là bản tính độc chiếm của hắn nổi lên chứ chẳng phải là cảm xúc gì cả...
Đây là cảm xúc gì?
Con trai với nhau... Bạn bè? Đồng đội? Em trai?
Cái gì cũng không phải.
Cũng là bản tính độc chiếm, thế nhưng cảm xúc hắn dành cho người này không giống với Shinichirou.
Izana khó hiểu, lúc nãy hắn đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-comeback/1448097/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.