Author: ThatNghiep
Nước mắt của Takemichi rơi xuống lã chã. Izana trong kí ức của cậu chỉ khóc trước lúc chết, Izana trong mắt mọi người chưa từng rơi nước mắt, là một con quái vật vô cảm không biết thương xót.
Nhưng mà bây giờ trong mắt Takemichi hoàn toàn ngược lại. Izana chỉ là một đứa trẻ, hắn khổ sở vì quá khứ cô độc, ghen tị khi nhìn một Manjirou có gia đình mà hắn mơ ước, tuyệt vọng vì lời nói quá đỗi lạnh lùng từ người mẹ đã bỏ rơi hắn.
Số lần cậu gặp Izana chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chuyện cùng nhau ba lần, lần nào Izana cũng bật khóc đầy đau khổ, mỗi một lời đều nghẹn ắng, tựa như cả người của hắn chỉ chực chờ vụn vỡ.
Phải làm sao mới cứu được người này đây?
Chỉ còn tiếng gió thổi bên vành tai, Izana nhíu chặt mày cố kiềm cơn đau đầu. Hắn chẳng bao giờ tâm sự với người nào, tất cả mọi chuyện hắn đều cố giấu một mình, như một con thú trốn trong góc tối lặng lẽ liếm vết thương.
Chỉ có người này... Chỉ có người này là khiến hắn vô thức nói ra toàn bộ.
Izana cũng không hiểu tại sao hắn lại chỉ tin tưởng người này... Rõ ràng lý trí biết rõ người này vẫn luôn là người của Touman... Nhưng tình cảm trong đôi mắt đó không phải là giả dối...
Tại sao... Tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy?
Là vì Manjirou?
Đầu Izana càng lúc càng đau, vô số hình ảnh hiện lên trước tâm trí của hắn... Bỗng nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ, Izana nuốt nước bọt, chậm chạp nghiêng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-comeback/1448099/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.