"Chết tiệt!"
Hắn chửi thề một tiếng rồi vội vàng lái xe thật nhanh đến trường cũ. Bỏ mặc bạn gái vừa nãy còn cùng hắn cười nói vui vẻ về bộ phim nổi tiếng chiếu trên TV gần đây bơ vơ giữa đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra đầy tội nghiệp.
"Tiền... bối?"
Hóa ra những lần bắt gặp bộ dạng lén lút của Mikey, Chifuyu, Sanzu và hai anh em Haitani ngoài cổng trường sơ trung hắn không phải vô tình, tất cả là do hắn đã chậm cả ngàn bước so với đám người vô liêm sỉ đó.
Kazutora nghiến chặt hai hàm răng của mình đến mức phát ra tiếng ken két chói tai, khốn khiếp . Tại sao đến giờ này hắn mới nhớ ra cơ chứ? Tại sao một người quan trọng như thế hắn lại có thể dễ dàng quên được?
Takemichi. Hanagaki Takemichi. Người đã cứu rỗi hắn, người đã ban cho hắn cuộc sống tươi đẹp này.
"Một ngày nào đó nếu không có tao, tao vẫn mong mày có thể vui vẻ hạnh phúc bên cạnh mọi người và Touman, Kazutora."
Khốn thật! Hắn đã thực sự vui vẻ kể cả khi không có người đó, làm sao mà một kẻ như hắn có thể... vong ơn bội nghĩa thế chứ?
Kazutora không ngừng mắng chửi bản thân một cách thậm tệ suốt dọc đường, chỉ cho đến khi hắn bần thần đứng trước cửa lớp người ta, nơi mà trong kí ức vừa mới tràn về hắn chờ người ấy trực nhật, sau đó người ấy với gương mặt lấm lem mồ hôi ngẩng lên để hắn cưng chiều dùng tay áo mình lau đi như một thói quen.
Đây rồi... năm 3 lớp 3.
Trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470271/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.