"Mày không còn là đội trưởng của tao nữa, Kazutora."
"Mày nói cái đé.o gì cơ?"
Kazutora nghiêng đầu, trán nổi gân tức giận đến đáng sợ, hắn đi đến gần kéo mạnh người đang ho sù sụ về phía mình. Tuy nhiên Sanzu cũng nhanh tay giữa lại, đôi mắt xanh đầy khiêu khích như muốn đối phương nổi điên.
Takemichi đứng giữa hoang mang tột độ, không tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra. Hai bên cổ tay đều bị nắm chặt đến hằn đỏ, cậu mím môi muốn xoa dịu người tóc hồng nhưng lại không biết phải nói gì.
"Tao sẽ rời Touman, một chuyện đơn giản như vậy đừng bắt tao nhắc lại nhiều lần."
"Đ-đau..."
Takemichi khẽ kêu lên một tiếng xuýt xoa, khuôn mặt nhăn nhó sợ sệt đến thương. Hai tên kia đang bừng bừng sát khi, nghe thấy giọng người kia rên rỉ liền buông lỏng tay ra, nhìn làn da trắng có vết hằn mà đau lòng.
"Không sao chứ... tao xin lỗi."
Sanzu lo lắng xoa xoa nhẹ cổ tay cậu thật nâng niu. Takemichi thầm chửi trong đầu, vừa nãy thì như muốn bóp vụn xương người ta, giờ lại bày ra bộ mặt cún con để lấy lòng là sao thế?
"B-buông tao ra đã."
Sanzu nghe lời người kia nên dù không thích thì vẫn chậm rì rì buông ra. Kazutora thì lợi dụng cơ hội, ngay lập tức kéo Takemichi về phía mình rồi ôm ấp sờ loạn lưng người ta một trận.
"Takemichi bảo buông ra, mày không hiểu tiếng người à?"
Sanzu nghiến răng, muốn lôi người ta lại nhưng không dám trái lời. Đành gằn giọng đe dọa, người này là của hắn, hắn không thích ai đụng vào người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470272/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.