"Ừm, Kazutora hả? Hôm nay không cần đón tao đâu."
"À... thì vừa nãy mẹ tao tự dưng đến trường rồi đón tao qua nhà bà rồi."
"Không việc gì đâu, bà tao vẫn khỏe, mày đừng lo."
"Ừ, tao biết rồi. Xin lỗi vì đã để mày cất công như vậy nhé."
"Tao biết rồi, tạm biệt."
Takemichi cúp máy, thở dài ra một hơi rồi mới quay sang nhìn cái tay mình đang bị cái tên có hai bím tóc dài màu vàng đen chăm chú sờ nắn bóp bóp một hồi như thứ gì đó thú vị.
Vừa rồi đang trong tiết học cuối thì tên dở người tự tiện xông vào lớp rồi cướp người đi. Cậu thì cứ hoang mang nghệt mặt ra chưa kịp hiểu gì thì hắn đã bưng cậu ngồi ngay ngắn trên xe rồi phóng đi.
"Ran."
Takemichi chống cằm gọi nhẹ tên đối phương khiến hắn giật mình thon thót, đôi mắt màu tím ngây thơ nhìn cậu chớp chớp vài cái vô tội.
Vô tội cái quái gì? Vô số tội thì có!
Thế cơ mà hình như hôm nay cứ thiếu thiếu cái gì đó thì phải, Takemichi nhìn ngang nhìn dọc nhìn tổng quát một hồi mới à lên một tiếng. Ra là thiếu Rindou.
"Em mày đâu rồi?"
Hai anh em nhà này lúc nào cũng như hình với bóng, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ cậu gặp riêng một người hay thấy Ran và Rindou tách ra đi riêng. Chợt nhớ đến việc hai tên này bận chuyện ở băng nên không đến gặp cậu cũng đã 3 tuần, mà mấy chuyện ở băng nhóm bất lương thế này không phải là đi chém mướn đánh nhau gì đó sao?
Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470279/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.